Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Thùy An và Vùng Biển Lặng


Chào các bạn,

Hôm nay mình xin giới thiệu lại với các bạn một truyện tình cảm thuộc loại hoa xanh thật đặc sắc: Vùng Biển Lặng của Thùy An. Truyện này mình đọc hồi mười hai tuổi, từ một cửa hàng cho thuê truyện, đọc xong là mê Tuổi Hoa, mê Vi Vi, mê tác giả Thùy An luôn! Không mê sao được khi mà cốt truyện lôi cuốn từ đầu đến cuối với những tình tiết căng thẳng, đầy kịch tính ngay từ trang đầu tiên, lại được viết bởi một giọng Huế ngọt như mía lùi! Đến bây giờ mình mới hiểu tại sao mà có nhiều người yêu thích truyện của chị Thùy An, yêu luôn cả những từ mô, tê, răng, rứa đến vậy. Ấy là chỉ mới được đọc thôi đó! Nếu mà được nghe cả giọng Huế trầm bổng, nỉ non, thủ thỉ nữa thì không biết còn mê như thế nào. Chả trách mà có câu ca dao: Học trò trong Quảng ra thi, thấy o gái Huế mà đi không đành... Nhưng đó là chuyện mãi sau này, còn lúc nhỏ mà hỏi mình truyện hay chỗ nào thì mình chịu, không trả lời được (chắc là tại lúc đó mình còn... nhỏ quá, lại không đến nỗi… thông minh, hi hi!). Chỉ biết rằng lúc đó mình rất lấy làm “đau khổ”, không biết cách nào để “rước” được “nàng” về “dinh”! Đến lúc mình có đủ “can đảm” để thuê mà “quên” trả lại thì “nàng” đã tàn tạ đến mức thê thảm! Rồi cuối cùng mình cũng không giữ được “nàng”. Bốn mươi năm qua, hình ảnh cô bé chít khăn tang với đôi mắt thẳm sâu, buồn vời vợi qua nét vẽ tài tình của Vi Vi vẫn không nguôi ám ảnh mình, thôi thúc mình đi tìm lại. May sao, Trời còn thương, không nỡ thấy mình “đau khổ” mãi nên đã cho “nàng” trở lại với mình, tuyệt hơn nữa là với hình hài đẹp đẽ hơn xưa! Mình không còn biết nói gì hơn là mời các bạn vào xem:


 https://tuoihoandmore.blogspot.com/2016/04/vung-bien-lang.html

À, chút nữa thì quên! Ở chương hai của truyện có một câu nói mà mình đọc mãi không hiểu là câu:
 
- Tao hỏi con Thúy Vy chứ không hỏi mi, vô duyên. Ông Ninh đau nặng hả?

May mắn là lúc đăng lại truyện này, mình đã được hân hạnh làm quen với chị Thùy An trên facebook. Mình không bỏ lỡ cơ hội tranh thủ hỏi chị liền, đại ý là: chị Thùy An ôi, ông Ninh là ông nào em không biết, chị giải đáp giúp em với! Mình nhận được câu trả lời của chị sau đó chỉ vài phút:

Ninh nặng. .. nịnh đó. Ý nói nịnh bợ đó. Người Huế đọc là hiểu liền.

Ra là vậy! Các bạn thấy không, quen biết với người nổi tiếng mà lại chính là tác giả có lợi ghê đi chứ!