NGÀY XƯA...? Vì quyển Lưu Bút này như một câu chuyện cổ tích thần tiên về tuổi thơ, TUỔI HOA hồn nhiên của một cô bé học trò thuở "Mơ Làm Thi Sĩ ".
NGÀY
XƯA...? Cách đây gần năm mươi năm, cô bé học trò TUỔI TRĂNG
TRÒN, cứ "Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn..." lại đem cuốn
Lưu Bút trịnh trọng mời Thầy, Cô viết cho ít dòng lưu niệm.
Thân ái chuyền cho bạn bè ghi chép, thu thập những tấm hình kỷ
niệm. Gia tài vô giá này có cả những nhà văn, nhà giáo... của
bán nguyệt san Tuổi Hoa – những người đã khai sáng, ươm mầm cho
những tâm hồn thiếu nhi Việt Nam.
Sau
biến cố 30-4-75 tôi đã mất mát nhiều thứ. Một trong những nỗi
mất mát lớn lao là những bộ sách Tuổi Hoa bìa da, chữ mạ
vàng mà Cha chủ nhiệm đã ưu ái đóng cho tôi bị tịch thu và
tiêu hủy. Tuổi thơ êm đềm của tôi đã bị xóa sạch trong ngọn
lửa "bài trừ văn hoá đồi trụy". May mắn tôi còn giữ lại
được quyển Lưu Bút này – cả kho tàng kỷ niệm của Thầy, Cô,
bạn bè và đặc biệt là của Gia Đình Tuổi Hoa.
Theo
giòng đời nổi trôi, quyển Lưu Bút đã theo tôi trong những ngày
khó khăn, đau khổ lẫn hạnh phúc, và cuối cùng lưu lạc nơi xứ
người. Lăn lóc mãi quyển Lưu Bút nay đã mất bìa, long gáy, rời
rạc từng tờ. Những trang giấy học trò đã ngả màu, vàng ố,
xộc xệch trông thật đáng thương.
Nhiều lần tôi có ý định làm mới lại quyển Lưu Bút, nhưng rồi lại nghĩ – kỷ niệm mà "tân trang" thì không còn là KỶ NIỆM. Quyển Lưu Bút sẽ "già" đi theo tôi, mục rã thành cát bụi và quấn quýt bên tôi vào chặng cuối của cuộc đời.
Người
sáng lập ra báo Tuổi Hoa – Nhà văn Nguyễn Trường Sơn và những
nhà văn, nhà giáo phụ trách đã và sẽ lần lượt rời bỏ chúng
ta ra đi. Quyển Lưu Bút với những hình ảnh, bút tích... của
các anh chị vẫn còn đó, trong tim tất cả chúng ta – những người
đã gắn bó với Tuổi Hoa và đã có một thời để nhớ.
Mai
sau khi trở về với cát bụi, nếu may mắn gặp lại bác Trường
Sơn nơi một cõi vĩnh hằng bình an nào đó, tôi vẫn chỉ muốn nói
với bác:
- THƯA BÁC, CON CẢM ƠN BÁC – TUỔI HỌC TRÒ CỦA CHÚNG CON CÓ BÁC, CÓ TUỔI HOA.
Trần Thị Hậu.