Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Mật lệnh U Đỏ và chú Hoàng Đăng Cấp


Chào các bạn,

Khoảng năm 1972, anh trai mình đem về nhà cuốn Mật lệnh U Đỏ do chú Hoàng Đăng Cấp phóng tác, mượn được từ kho truyện Tuổi Hoa quý giá của ông anh họ, mình không bỏ lỡ cơ hội đọc ké, đọc xong là mê mẩn tâm hồn luôn!

Chao ôi! Sao trên đời lại có một cuốn truyện vừa có tính giáo dục cao mà nội dung lại hấp dẫn lạ lùng đến thế! Kể từ đó, “Mật lệnh U Đỏ” trở thành nỗi ám ảnh không rời, còn cái tên Hoàng Đăng Cấp thì bỗng trở nên hết sức thân quen (?). Và cũng kể từ đó, một kế hoạch âm thầm mà đầy quyết tâm tìm cho bằng được cuốn Mật lệnh U Đỏ được phác họa rõ nét trong đầu mình. Thật ra nói cho oai chứ hồi đó mình mới 12, 13 tuổi có biết khỉ gì đâu! Toàn nhờ bố mình lúc đó ở Sài Gòn tìm giúp. Khổ cái là truyện được phát hành đã lâu, lại thuộc hàng “bét-seo-lơ” nên tìm đỏ con mắt cũng không thấy có hiệu sách nào bán. Chỉ còn có cách là vào các tiệm cho thuê thì may ra… Thế là được giờ nào rảnh rang một chút, bố mình lại la cà đến các tiệm sách cho thuê mà tìm kiếm. Kết quả là bố mình “rinh” về được khá nhiều cuốn sách hay như Hoa Tầm Gởi, Lòng Mẹ, Phiêu Bạt… nhưng Mật lệnh U Đỏ thì vẫn biệt tăm!

Thế rồi một cơ hội bất ngờ đến, chỉ có điều là nó đến trong một tình huống khá là oái oăm. Số là lúc bấy giờ khoảng tháng ba năm 1975, tình hình rất là lộn xộn, súng nổ đùng đoàng khắp nơi, thế mà chị mình lại cao hứng đi Bà Rịa thăm mấy bà chị khác của mình ở đó, nhân tiện đi Vũng tàu tắm biển chơi! Thiệt đúng là “điếc không sợ súng”! Mình thì còn nhỏ biết chi đâu, thấy bà chị đi chơi thì mừng quýnh, không quên dặn dặn dò dò nhớ nhân tiện tìm giúp “em” U Đỏ cho mình. Mấy ngày sau thì chị mình bình yên trở về, mang theo cuốn… Thung lũng rắn! Chị mình kể lại lúc xuống Bà Rịa, chị mình vào ngay một tiệm vừa bán vừa cho thuê sách nổi tiếng ở đó là hiệu sách Thành Tín và kể tên mấy cuốn truyện Tuổi Hoa mình thiếu. Chủ tiệm mang ra hai cuốn Mật lệnh U Đỏ và Thung lũng Rắn. Chị mình hỏi giá thuê, chủ tiệm nhìn chị mình dò xét một hồi biết ngay là chị mình sẽ “một đi không trở lại”, thế là ông ta ra giá cuốn Thung lũng Rắn là ba trăm, còn cuốn Mật lênh U Đỏ thì hấp dẫn hơn (?) nên giá phải năm trăm! Nói phải tội, chị mình lúc đó còn đi học tiền bạc có được bao nhiêu. Thế là sau một hồi cân nhắc, chị mình quyết định lấy cuốn Thung Lũng rắn thôi. Nghe chị mình kể xong, nhìn cuốn Thung lũng rắn với cái mộc Thành Tín đỏ chói trên tay mà mình chết điếng trong lòng!

Cuộc “ly biệt” ấy không ngờ kéo dài đến ba mươi năm! Mãi đến năm 2005, mình mới may mắn tìm được một cuốn trong một hiệu sách cũ trên đường Trần Nhân Tôn cùng với nhiều cuốn khác. Nhưng có lẽ ông trời còn muốn thử thách mình cho nên mặc dù “em” U Đỏ còn khá mới, bên trong trang 31, 32 đã rơi mất tự bao giờ! Thiện tai, thiện tai! Một cuốn sách quý mà mất đi một tờ thì có khác chi một cái bình cổ bị mẻ một miếng, giá trị coi như chỉ còn được một phần mười thôi. Đến năm 2010 mình lại tìm được một cuốn nữa cùng với lô sách Tuổi Hoa mới toanh gần 150 cuốn, nhưng có khoảng chục cuốn bị mối cạp nham nhở trong ruột, trong đó có em U Đỏ! Cũng may là trời còn thương nên vài tháng sau mình lại tìm được cuốn thứ ba, lần này là một cuốn cũ, bìa bị dính keo cứng ngắc nhưng may mắn là còn lấy được trang 31, 32 để gắn vào cuốn đầu tiên. Thế là sau bao nhiêu vất vả, U Đỏ đã "trở về" với mình!

Kết qu là mình có được đến hai cuốn Mật lệnh U Đỏ, một cuốn không mới lắm nhưng còn nguyên, một cuốn mới toanh nhưng không còn lành lặn, cả hai cuốn đều quý hơn vàng! Cả hai đều được mình giữ thật cẩn thận như là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, cũng như là kỷ niệm đẹp về chú Hoàng Đăng Cấp. Bây giờ đọc lại thì thấy là chú Hoàng Đăng Cấp có đưa vào truyện những chính kiến riêng có vẻ hơi "lớn" so với tuổi các em nhỏ, mặc dù có tính giáo dục rất cao. Có lẽ do chú nôn nóng muốn các độc giả nhỏ học hỏi được nhiều nên quên mất là trẻ con chỉ thích được giáo dục bằng tình cảm thông qua các nhân vật hơn là lý trí. Nhưng cũng chính vì vậy mà mình càng thấy yêu quý chú hơn. Cầu xin Trời Phật ban phước lành cho chú!

Hôm nay, nhân dịp mình mới làm quen được với họa sĩ Đình và nghe anh nhắc nhiều về chú cùng là được anh cho xem những hình ảnh thân thuộc xưa, mình viết bài này gọi là để làm kỷ niệm, mời các bạn đọc cho vui, nhân tiện mi các bạn xem lại  truyện và hình bìa. Đây nè, các bạn xem có đẹp không!