Tôi muốn viết về Tuổi Hoa thương yêu của tôi tất cả bằng những chữ viết hoa, như thế mới đủ nói lên cõi lòng của tôi đối với Tuổi Hoa, lúc này! Được trân trọng, nâng niu như là một trong những kỷ niêm đẹp nhất của thời niên thiếu, lúc chưa biết đến tình yêu đầu, Tuổi Hoa lúc ấy cũng giống như tình yêu đầu của tôi vậy!
Nếu chỉ nói đến Tuổi Hoa như một tờ báo thì trừu tượng quá! Không! Tuổi Hoa của tôi hiện thực hơn thế nhiều!
Tờ
báo đầu tiên trong đời đăng bài viết của tôi là trang Mai Bê Bi (My
Baby) của nhật báo Chính Luận. Tôi còn nhớ bài thơ đầu được đăng tên
là Vần Thơ Mùa Hạ tôi sáng tác năm lớp nhì tức là lớp bốn bây giờ. Như
sau :
Vần Thơ Mùa Hạ
Hạ đã sang
Lòng rộn ràng
Vui chân bước
Đi lang thang
Đường thật đẹp
Nhịp bước êm
Một cánh phượng
Rơi bên thềm
Ve rộn rã
Trên cành me
Sang mùa hè
Bé vui nghe!
Cao nguyên đó
Vũng tàu đây
Đợi chân bé
Ngát hương ngây!
Còn
về văn là bài Giàn Ti Gôn tôi viết và được đăng cũng ở Mai Bê Bi Chính
Luận năm tôi 11 tuổi. Lúc đó tôi viết rất dữ, nhiều nhất là những tản
văn xuôi, và cũng rất hay, đối với một đứa trẻ chỉ 11 tuổi (ý kiến cá
nhân). Giờ đây tôi chỉ còn nhớ được tựa đề những bài đó mà thôi,
ví dụ như Trên Thiên Đường Ký Ức, Lời Con Hươu Sao,, Quê
Ngoại... Nhưng bài được đăng lia lịa như thế khiến tôi đâm ra chán, và
tôi bắt đầu nhìn quanh để tìm những đỉnh núi cao hơn, hiểm trở hơn để
chinh phục!. Đó chính là lúc Tuổi Hoa bước vào cuộc đời tôi, và để lại
dấu ấn vô cùng sâu đậm tới tận bây giờ, để tới khi tôi tìm lại được vết
tích của Tuổi Hoa trên mạng vào tháng 5/2017, và biết được hung tin chú
Trinh Chí đã qua đời, nước mắt của tôi đã lặng lẽ rơi.
Thuở ấy tôi mơ mộng lắm. Các bạn trạc tuổi tôi chắc cũng biết được đời sống tại miền Nam nói chung và Sài gòn nói riêng trước 1975 là thế nào : chỉ toàn là hoa với bướm, là thơ và nhạc, là trăng với sao... và nếu chiến tranh đêm đêm có nhẹ nhàng nhắc nhở, thì đó cũng chỉ là "những đóm mắt hỏa châu" vụt sáng trên nền trời đêm lặng lẽ, hoặc thi thoảng có tiếng đại bác xa xa vọng về, khiến "người phu quét lá bên đường quét cả nắng vàng quét cả mùa xuân" "dừng chổi lắng nghe"! Nói chung, lúc ấy có lẽ vì còn nhỏ quá, nên tôi đã nhìn đời qua một màn sương, nhưng sau 1975, sương đã tan rồi!
Tôi nói Tuổi Hoa đối với tôi hiện thực lắm, là như vầy :
Tôi
không nhớ tôi đã gởi cho trang Đồng Cỏ Non của báo Tuổi Hoa bao nhiêu
bài rồi mới được đăng, hay ngay từ những bài đầu tiên thì bài tôi đã
được đăng rồi! Tôi thiên về trường hợp 2 hơn! Tôi quý nhất, thương
nhất, và nhớ nhất những tác phẩm đầu tiên ấy ở Tuổi Hoa, năm tôi 12
tuổi. Ba bài được đăng liên tục trong ba kỳ báo liên tiếp, số 140, 141,
và 142 gồm hai bài thơ và một đoản văn tên Trời Xanh Giao Mùa, đã khiến
tôi "lọt vào cặp mắt mang kiếng cận" của anh Trang Vy trưởng nhóm Hoa
Nắng, và ngay từ lúc đó, anh đã muốn mời tôi gia nhập vào nhóm rồi, chỉ
có điều anh chưa ra tay! Sau này khi anh Trang Vy đã lục tìm ra được địa
chỉ tôi thường ghi ở cuối bản thảo khi gởi bài đến tòa soạn,
anh đã lui tới nhà tôi năm ba lần, lúc đó là một tiệm bán sách, lấy cớ
là để mua sách nhạc, và cứ hỏi han tôi linh tinh như học lớp mấy, học
trường nào, cầm tập vở của tôi đang ngồi vừa học bài, vừa coi hàng lên
xem nhãn vở, rồi nói, còn nhỏ mà giỏi quá ha... nhưng tôi đã không
lấy gì làm lạ, vì vẫn thường gặp những người khách tới mua hàng
vui tính như thế. Cho đến một hôm, tôi nhận được một lá thơ nét chữ rất
đẹp gởi theo đường bưu điện. Thì ra người thanh niên khoảng 21, 22 tuổi,
mang kiếng cận, trông như một sinh viên, nói giọng Nam lai Trung, đi
xe Honda dame đó chính là anh (không phải là chị!) Trang Vy. Anh viết
thơ đó để làm quen và mời tôi vào nhóm Hoa Nắng. Anh viết rằng chú
Trinh Chí có "tật" đăng ba bài của một cây viết mới, liên tiếp trong ba
kỳ báo liên tục, có lẽ như một cách giới thiệu cây viết mới đó, giống
như trường hợp của tôi vậy!
Nhưng người gây ấn tượng nhất với tôi trong tòa soạn Tuổi Hoa lúc bấy giờ không phải là anh Trang Vy, mà là chú Trinh Chí.
1/ Trước hết là vì những bài thơ, bài văn của chú đăng trên Tuổi Hoa rất hợp với sở thích của tôi. Sau này tôi đọc thấy có một người nói không thích thơ văn của chú Trinh Chí vì "hiền lành quá"! Tôi phải viết thêm ở đây là ngoài chú Trinh Chí ra thì hai cây viết Tuổi Hoa vẫn để lại dư âm trong lòng tôi cho tới tận bây giờ, là hai cây viết mang tên (hoặc bút hiệu) Du Tử và Hoa Cỏ May. Tôi còn nhớ tôi đã thắc mắc rất nhiều về Du Tử, rằng người này là trai hay hay gái, có thật sự "yêu sớm" và yêu đơn phương một anh chàng lãng tử như trong những bài viết ít ỏi của Du Tử hay không... Dù người này viết rất ít, nhưng bài nào cũng để lại trong lòng tôi những nỗi buồn man mác nhưng sâu sắc. Ngoài ra, đây đó trên báo Tuổi Hoa, có những câu thơ gây xúc động như :
Nhưng người gây ấn tượng nhất với tôi trong tòa soạn Tuổi Hoa lúc bấy giờ không phải là anh Trang Vy, mà là chú Trinh Chí.
1/ Trước hết là vì những bài thơ, bài văn của chú đăng trên Tuổi Hoa rất hợp với sở thích của tôi. Sau này tôi đọc thấy có một người nói không thích thơ văn của chú Trinh Chí vì "hiền lành quá"! Tôi phải viết thêm ở đây là ngoài chú Trinh Chí ra thì hai cây viết Tuổi Hoa vẫn để lại dư âm trong lòng tôi cho tới tận bây giờ, là hai cây viết mang tên (hoặc bút hiệu) Du Tử và Hoa Cỏ May. Tôi còn nhớ tôi đã thắc mắc rất nhiều về Du Tử, rằng người này là trai hay hay gái, có thật sự "yêu sớm" và yêu đơn phương một anh chàng lãng tử như trong những bài viết ít ỏi của Du Tử hay không... Dù người này viết rất ít, nhưng bài nào cũng để lại trong lòng tôi những nỗi buồn man mác nhưng sâu sắc. Ngoài ra, đây đó trên báo Tuổi Hoa, có những câu thơ gây xúc động như :
Bao giờ cháu được về thăm ngoại
Giữa lúc non sông rộn thái bình
Hái sắc hoa mua còn tím nở
Cài lên tóc biếc mộng ngày xanh
(Mộng ngày xanh, Liên Kh)
Hay :
Mười mấy năm qua giờ con lớn
Ngước mắt mong tìm ngôi sao xưa
Sao còn sáng nhưng mong manh quá
Sắp lịm trong bầu trời chuyển mưa
(Vì Sao Xưa, Hoa Cỏ May)
Và
cả những hình ảnh minh họa dí dỏm, ngộ nghĩnh, đáng yêu của chú ViVi
như trong bài Giọt Nước Mắt Đen chú vẽ cô bé khóc nước mắt màu đen vì đã
quệt mascara của mẹ trong lúc nghịch ngợm, hay chú bé mắt tròn xoe
chống cằm nhìn lom lom lên tường có một đàn kiến đen đang bò trong bài
Đoàn Diễn Bình Âm Thầm trên trang Đồng Cỏ Non, là những yếu tố sống động
khiến Tuổi Hoa vẫn đậm nét trong lòng tôi, khi viết bài hồi ức này.
Nhưng tôi phải quay lại nói về chú Trinh Chí "của tôi" đây!
2/ Tôi cũng quí chú Trinh Chí vì chú đã đăng bài của tôi, trong khi lúc đó vì còn quá nhỏ, chỉ mới 12 tuổi, chính tôi đã không tin vào khả năng, (hay tài năng) của chính mình!
3/ Là vì chú Trinh Chí hiền ơi là hiền! Thật ra, tất cả các chú trong tòa soạn báo Tuổi Hoa ai cũng chẳng những hiền, mà lại còn rất vui tính nữa! Nhưng vì chú Trinh Chí phụ trách trang Đồng Cỏ Non, và tôi thì hay gởi bài cho trang đó, nên ít ra chú ấy còn biết được tôi là ai! Có lần vào trang Cánh Nhạn Đồng Xanh, thấy chú Trinh Chí trả lời thắc mắc của bạn đọc hỏi về tôi, rằng: "cây viết A học lớp 11, cây viết B học lớp 12, còn TTPL mới học lớp 8!" Vào chiều thứ bảy khi tan học về, tôi cùng vài đứa bạn thường ghé tòa soạn chơi, nhưng cũng có khi tôi chỉ tới một mình, và thấy các chú trong ban biên tập báo Tuổi Hoa hễ tụ họp nhau lại thì cứ vui như tết, chuyện trò đùa cợt râm ran như pháo nổ vậy! Chú Hoàng Đăng Cấp mắt tròn xoe (nhưng không ngơ ngác đâu nhé! vì chú ấy có thể trả lời mọi théc méc của độc giả đấy!) và đeo kiếng cận, tóc loăn xoăn; chú Trinh Chí khoảng chừng 25, 26 tuổi, vóc dáng thư sinh, và hiền ơi là hiền, mình lặp lại lần nữa đấy ! ; chú ViVi ốm ốm, cao cao, và hình như chỉ toàn mặc đồ lính. Có lần một chị mà tôi không nhớ là chị nào, nói với chú ViVi rằng mắt chú ViVi ngộ ngộ, cứ xỉa xỉa ra! ! Thì chú ấy đáp lại liền rằng, mắt người ta vầy mà hô xỉa xỉa, làm như mắt có gai! Và cả tòa soạn được dịp cười ồ. Tôi thường hay ví chú Trinh Chí thương yêu của tôi, cũng như toàn tòa soạn báo Tuổi Hoa, giống như nhân vật chính trong truyện The Catcher In The Rye (Bắt Trẻ Đồng Xanh) của nhà văn Mỹ J.D.Salinger, là một cậu bé tên Holden, với một ước mơ cũng "bé nhỏ" không kém, đó là đuổi bắt tất cả những ai đi ngang qua và quấy rầy, gây phiền nhiễu cho lũ trẻ đang hồn nhiên, vui vẻ nô đùa trên cánh đồng xanh.
Vâng! Tất cả các chú, các bác trong ban biên tập báo Tuổi Hoa chính là những người đã canh giữ thiên đường tuổi thơ của chúng tôi lúc bấy giờ, để tuổi hoa niên của chúng tôi luôn giữ mãi một màu trắng tinh khôi như tà áo học trò, một màu hồng ấm nồng như kẹo ngọt, và một màu xanh xanh biếc như bầu trời trên Đồng Cỏ Non thân yêu của tôi. Xin hãy nhận nơi đây một lời tri ân tận đáy lòng, dù đã muộn màng. Tôi cũng xin dâng những nén hương lòng chiều nay gởi tới chú Trinh Chí và anh Trang Vy, hai hình bóng thương yêu trong dĩ vãng, đã gắn kết tôi lại với ...........
BÁN NGUYỆT SAN TUỔI HOA
Nhưng tôi phải quay lại nói về chú Trinh Chí "của tôi" đây!
2/ Tôi cũng quí chú Trinh Chí vì chú đã đăng bài của tôi, trong khi lúc đó vì còn quá nhỏ, chỉ mới 12 tuổi, chính tôi đã không tin vào khả năng, (hay tài năng) của chính mình!
3/ Là vì chú Trinh Chí hiền ơi là hiền! Thật ra, tất cả các chú trong tòa soạn báo Tuổi Hoa ai cũng chẳng những hiền, mà lại còn rất vui tính nữa! Nhưng vì chú Trinh Chí phụ trách trang Đồng Cỏ Non, và tôi thì hay gởi bài cho trang đó, nên ít ra chú ấy còn biết được tôi là ai! Có lần vào trang Cánh Nhạn Đồng Xanh, thấy chú Trinh Chí trả lời thắc mắc của bạn đọc hỏi về tôi, rằng: "cây viết A học lớp 11, cây viết B học lớp 12, còn TTPL mới học lớp 8!" Vào chiều thứ bảy khi tan học về, tôi cùng vài đứa bạn thường ghé tòa soạn chơi, nhưng cũng có khi tôi chỉ tới một mình, và thấy các chú trong ban biên tập báo Tuổi Hoa hễ tụ họp nhau lại thì cứ vui như tết, chuyện trò đùa cợt râm ran như pháo nổ vậy! Chú Hoàng Đăng Cấp mắt tròn xoe (nhưng không ngơ ngác đâu nhé! vì chú ấy có thể trả lời mọi théc méc của độc giả đấy!) và đeo kiếng cận, tóc loăn xoăn; chú Trinh Chí khoảng chừng 25, 26 tuổi, vóc dáng thư sinh, và hiền ơi là hiền, mình lặp lại lần nữa đấy ! ; chú ViVi ốm ốm, cao cao, và hình như chỉ toàn mặc đồ lính. Có lần một chị mà tôi không nhớ là chị nào, nói với chú ViVi rằng mắt chú ViVi ngộ ngộ, cứ xỉa xỉa ra! ! Thì chú ấy đáp lại liền rằng, mắt người ta vầy mà hô xỉa xỉa, làm như mắt có gai! Và cả tòa soạn được dịp cười ồ. Tôi thường hay ví chú Trinh Chí thương yêu của tôi, cũng như toàn tòa soạn báo Tuổi Hoa, giống như nhân vật chính trong truyện The Catcher In The Rye (Bắt Trẻ Đồng Xanh) của nhà văn Mỹ J.D.Salinger, là một cậu bé tên Holden, với một ước mơ cũng "bé nhỏ" không kém, đó là đuổi bắt tất cả những ai đi ngang qua và quấy rầy, gây phiền nhiễu cho lũ trẻ đang hồn nhiên, vui vẻ nô đùa trên cánh đồng xanh.
Vâng! Tất cả các chú, các bác trong ban biên tập báo Tuổi Hoa chính là những người đã canh giữ thiên đường tuổi thơ của chúng tôi lúc bấy giờ, để tuổi hoa niên của chúng tôi luôn giữ mãi một màu trắng tinh khôi như tà áo học trò, một màu hồng ấm nồng như kẹo ngọt, và một màu xanh xanh biếc như bầu trời trên Đồng Cỏ Non thân yêu của tôi. Xin hãy nhận nơi đây một lời tri ân tận đáy lòng, dù đã muộn màng. Tôi cũng xin dâng những nén hương lòng chiều nay gởi tới chú Trinh Chí và anh Trang Vy, hai hình bóng thương yêu trong dĩ vãng, đã gắn kết tôi lại với ...........
BÁN NGUYỆT SAN TUỔI HOA
Trần Thị Phương Lan
(Bút Nhóm Hoa Nắng)
Sài gòn, ngày 3 tháng 6, năm 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét