Chào các bạn,
Sau khi nhận được bài viết Hồi Ức Tuổi Hoa của
anh Đình, trong đó có nhắc đến chú Hoàng Đăng Cấp, mình quyết định viết
một bài về chú. Thật ra mình đã có ý định này trước đó rồi, khi được anh
Quyên Di cho xem ảnh của anh chụp chung với chú tại nhà riêng của chú hôm lễ
tưởng niệm bác Trường Sơn. Nhưng định thì định vậy chứ mình cũng chưa
biết viết gì vì mình đâu có gặp chú lần nào mà có kỷ niệm! Lần này thì
khác, mình nảy ra một ý hay: mình không có kỷ niệm về chú nhưng kỷ niệm
về cuốn Mật Lệnh U Đỏ thì nhiều, có thể viết thành một bài ngăn ngắn
được. Thế là bài Mật Lệnh U Đỏ và Chú Hoàng Đăng Cấp ra đời và được mình
cho đăng trước bài của anh Đình hai ngày, vì mình linh cảm là bài của
anh sẽ rất thu hút, không cần đăng trước. Cả hai bài đều được mình gởi
cho chị Cam Li và chị Nguyệt Mai, hai chị rất thích và đều đăng lại. Chị
Cam Li thì lấy hai bài làm phần cuối cho chuyên mục Ký Ức Tuổi Hoa, còn
chị Nguyệt Mai thì khen bài viết của mình đọc cảm động! Mình cũng rất
muốn được gặp chú Hoàng Đăng Cấp một lần nhưng chưa có dịp. Rồi cái
duyên đến: anh Đình về nước chơi, muốn gặp mình cho biết và cho mình
biết là anh sẽ ghé thăm chú. Mình không bỏ lỡ cơ hội xin anh cho được
tháp tùng. Chuyến đi ấy khá buồn vì chú yếu lắm, không còn ngồi được như
hồi năm ngoái. Mình đành lỗi hẹn, không thể viết bài "tường thuật" theo
lời dặn dò của hai chị Cam Li và Nguyệt Mai! Hôm lễ giỗ bác Trường Sơn
lần thứ hai, mình có cơ hội được ghé thăm chú một lần nữa với Đam San, con trai
anh Hà Tĩnh. Lần này chú còn yếu hơn lần trước, nhưng khi cô Tú vợ chú
giới thiệu mình là "fan" của tác giả Mật Lệnh U Đỏ và hỏi biết ai là tác
giả của Mật Lệnh U Đỏ không, thì chú đưa bàn tay cong queo chỉ vào
ngực! Bàn tay ấy mình đã cố tình nắm thật chặt và nắm những hai lần, đối
với mình đó là điều hạnh phúc vì mình biết mình đã được nắm bàn tay của
một người tử tế!
![]() |
Chú Hoàng Đăng Cấp và họa sĩ Đình |